Những ngày còn nhỏ, tôi nhớ như in ngày hôm đấy..... Ngày đầu tiên tôi nhìn thấy chiếc máy chơi điện tử cầm tay với những cảnh vui nhộn, chúng quá hấp dẫn khiến con mắt của tôi cứ dán vào chiếc màn hình, nơi có những nhân vật đang đánh nhau , đang đánh quái vật . Buổi tối hôm đó tôi đã không thể nào ngủ ngon như mọi ngày, cứ nhắm mắt vào là những cảnh trong game lại hiện ra .
Sáng sớm hôm sau , với 2k trong túi tôi cùng thằng bạn thân nhất chạy ngay đến quán game đó . Ôi cảm giác sung sướng làm sao , tôi đã được nhập vai vào nhân vật , vào những cuộc phiêu lưu đầy kì thú . Ngày ấy 2k cũng đc khoảng 1 tiếng đồng hồ ngồi máy , nhưng thấy chúng tôi hăng say quá, bác chủ quán khuyến mại thêm 15 phút. Không hiểu sao lúc đó thời gian lại trôi nhanh vậy , hết giờ tôi đứng lên mà mắt vẫn không thể rời chiếc máy đc. Nhưng 2 thằng vẫn phải ngậm ngùi ra về .Trên đường về tôi cứ liên tưởng mãi đến những cảnh trong game mà tôi vừa chơi . Thầm ao ước :" giá như mình có một máy như thế thì có thể tha hồ chơi"
Đấy từ vài lần 2 k đấy tôi đã say mê game rồi, nhưng tất cả mới chỉ bắt đầu nhen nhóm cho những say mê sau này cho đến khi tôi được tiếp xúc với chiếc máy tính.
Lần đầu tiên bỏ học theo lời rủ rê của bạn bè, lần đầu tiên tiếp xúc với cái máy vi tính, lần đầu tiên tiếp xúc với cái gọi là mạng internet, cái gì cũng mới lạ và hấp dẫn. Các bạn dạy tội vào web , dạy tội chát, dạy tôi các trò game mới halflife, Mu, Võ lâm truyền kỳ.....
Không biết tôi bị cuốn đi. hay bản thân dễ xa ngã , tôi dần dần vứt bỏ cái vỏ bọc là một học sinh ngoan, một học sinh chăm chỉ, mà thay vào đó là một kẻ nghiện game, một kẻ tôi có thẻ gọi là si mê game.
Từ cái ngày lần đâu tiên tiếp xúc với máy tinh, tôi đã thành thạo tất cả các game, chơi giỏi và nổi trội hơn đám bạn. Tôi còn lập những hội mấy đứa chơi game cùng nhau rồi đi đấu với nhưng nhóm , hội khác, tôi đã nổi danh trong làng game của trường, và cái tên Tuấn Saker không biết từ bao giờ đã được gắn làm biệt hiệu của tôi, nhưng đồng hành với sự nổi tiếng ấy là những buổi trốn học thường xuyên, bỏ tiết lao vào quán điện tư nơi cổng trường rồi dần dần tới những ngày nghỉ học triền miên không có bờ bến, không đi học, không kiểm tra, rồi những buổi tối trốn bố mẹ đi cày đêm với đám bạn du thử du thực. Tiền bạc xin bố mẹ bao nhiêu cũng không đủ.
Lớp 10 ,Giấy mời họp phụ huynh đã chất thành đống tại nhà, thầy cô bạn bè hết lời khuyên bảo nhưng tôi vẫn để ngoài tai, nhà trường báo động đuổi học bố mẹ đã đến năn nỉ xin cho tôi được đi học rôi khuyên bảo tôi sau. Nhưng tôi có biết những việc đó đâu? những lúc đấy là lúc tôi đang dán mắt vào máy vi tính, đang dõi theo nhân vật trong game làm nhiệm vụ, hay đi event gì đó., rồi bố mẹ cũng gắt gao kiểm soát hơn không cho tôi tiền tiêu nữa, thế là chiếc xe đạp cùng chiếc điện thoại cũng phải nằm tại các hiệu cầm đồ, rồi đến những chiếc xe mượn bạn cũng lần lượt vào đó. rồi hứa hẹn khi nào xin được tiền sẽ chuộc lại.
Câu chuyện có lẽ chưa đến hồi kết nếu không có chuyện xảy ra. Hôm ấy nhà trường lại tiếp tục mời bố mẹ đến thông báo :nếu tôi còn tiếp tục nghỉ học nhà trường sẽ chính thức đuổi học. lại ngay chiều hôm ấy mấy tên đàn anh đàn chị ở những nơi tôi cắm xe đến đòi nợ vì quá hạn mà tôi chưa đến chuộc. cả nhà đều tập trung ở đấy, mẹ tôi rưng rưng nước mắt khóc khi đưa tiền cho những cầm đồ mà số lãi gấp mấy lần. Tối hôm đấy bố mẹ gọi tôi vào nói chuyện nhưng bố mẹ chưa nói hết đc 2 câu tôi đã quay ngoắt 180 độ bước ra khỏi căn nhà và để lại một câu nói : tôi sẽ đi khỏi cái nhà này để bố mẹ không phải lo lắng về tôi nữa "
Tôi bước ra khỏi nhà mà đâu biết nước mắt bố mẹ đang tuôn rơi, tôi lang thang đến mấy nhà thằng bạn , hỏi vay được mấy chục ngàn rồi lại lao vào mấy quán điện tử quen thuộc. chơi liên tục mấy hôm liền, cuối cùng cũng vết hết đồng tiền cuối cùng trong túi. Tôi lang thang trên đường chợt nhớ ra đã mấy ngày tôi không có hột cơm nào vào bụng, đang đinh về nhà nhưng chuyện hôm trước lại hiện ra . Tôi quyết định không về nhà mà đến chỗ gầm cầu nơi mấy đứa bạn du thử du thực hay tụ tập. Gặp bọn nó tôi vui lắm,tưởng rằng có thể vay ít tiền ăn mấy hôm, ai ngờ khi nghe tôi nói đã bỏ nhà đi , đang đói và muốn vay tiền thì thằng nào cũng quay ngoắt đi, với một thái độ khỉnh bỉ
Thất vọng chán nản, tôi bước đi và chợt cơn mưa tầm tã.............
Tôi vọi vàng trú trong một cái ống cống người ta để bên đường, cơn mưa càng to nỗi cô đơn càng xâm chiếm, tôi nhớ lại những tháng ngày trước đây vui vẻ hôn nhiên, được bố mẹ ,thầy cô , bạn bè yêu mến . Vậy mà giờ đây......
Tôi muốn về nhà, ..... ôi bố mẹ ơi !!!!!!!
Tôi ngất đi. Khi tỉnh lại tôi thấy xung quanh trắng toát màu của ga trải giường, bên cạnh là người mẹ yêu thương đang ngủ gục trên bàn vì mệt mỏi.
Hối hận trào dâng trong lòng, nước mắt tự nhiên không ngừng tuôn ra, tôi muốn trỏ lại tôi như ngày xưa....
0 nhận xét:
Đăng nhận xét